Hắn hơi nhắm mắt lại, phóng túng thân thể còn chưa triệt để tỉnh táo, tiếp
tục rong ruổi trong thân thể người dưới thân.
“Đau...”
Đau đớn trong bụng bắt đầu chậm rãi kịch liệt lên, mơ hồ đau xót lúc
đầu, chậm rãi trở nên bén nhọn.
Vân Khuynh mệt mỏi tới cực điểm nhanh chóng nghĩ tới hài tử trong
bụng, trong lòng không thể ức chế bắt đầu kinh hoảng.
Y cố gắng giãy dụa thân thể không có một chút sức lực:
“Bụng... Đau...”
Võ công của Tần Vô Phong thuộc hạng cao thâm, thanh âm của Vân
Khuynh dù nhỏ hơn nữa. Hắn cũng có thể nghe thấy.
Nghe thấy thanh âm thống khổ của Vân Khuynh, hắn lập tức triệt để tỉnh
táo lại, trong lòng lo lắng không ngớt, mở mắt, xúc cảm trắng mịn dưới
thân dưới tay khiến hắn có chút ngạc nhiên khiếp sợ.
Khi hắn triệt để ý thức được mình đang làm cái gì, trong đầu hắn trống
rỗng, không thể suy nghĩ.
Thật là không thể suy nghĩ, hắn... Hắn...
Thân thể còn đang tự có ý thức vận động, Vân Khuynh còn đang hô đau
bụng.
Con ngươi màu đỏ của Tần Vô Phong khôi phục thành một mảnh đen
kịt, đen không có một mảnh sáng bóng, con ngươi tối tăm của hắn mở thật
to, bên trong là một mảnh mờ mịt và không dám tin tưởng.
“Vân nhi...”