Đêm giao thừa này, khiến hắn vừa yêu vừa hận.
Yêu là viên mãn tâm nguyện của hắn, cuối cùng khiến cho Vân Khuynh
trở thành của hắn, hận chính là, đêm giao thừa này hắn đánh mất bản thân,
vô ý thức quá thô bạo, thương tổn Vân Khuynh, không chừng Vân Khuynh
còn có thể bởi vậy mà sợ hắn đụng chạm...
Ngô, nếu thật là như vậy, đến khi hắn và Vô Song cùng nhau thương yêu
Vân Khuynh, hạnh phúc của hắn chẳng phải là có nguy hiểm??? ( ^ ^)
Tần Vô Song nhất định rất ôn nhu, Vân Khuynh không nên ghét bỏ hắn
thô bạo mới tốt..
Không được, nhất định phải tìm cơ hội tới một lần ôn nhu để Vân
Khuynh biết, kỳ thực hắn cũng có thể rất ôn nhu...
“Mùng một năm mới là ngày lão gia phu nhân trở về.”
Lão tổng quản thở dài nhắc nhở Tần Vô Phong.
Lời của lão tựa như nước lạnh hắt lên đầu Tần Vô Phong.
Muốn chân chính có được Vân Khuynh, trở ngại chồng chất của hắn,
trong đó có đa nương hắn hai tòa núi lớn.
“Ân, ta nhớ kỹ, chỉ là ta không thể xuất hiện trước mặt Vô Hạ, Hồng
thúc một hồi giúp ta đưa đa nương vào thư phòng, ta có việc cần thương
lượng với bọn họ... Được rồi... Hồng thúc trước đó đừng nói tin tức Vân
nhi đang ở Tần gia cho đa nương, chuyện này, ta sẽ tự mình nói cho đa
nương.”
Lão tổng quản gật đầu: “Được, ta sẽ không nói cho lão gia phu nhân, như
vậy, đại công tử nhanh đi đi, ta xem dược trong tay ngươi đều sắp lạnh,
không tốt cho thân thể bệnh nhân.”