Dù sao hai người quan hệ vốn rất thuần khiết, đột nhiên làm ra chuyện
như vậy, lúc gặp lại khó tránh khỏi sẽ xấu hổ thẹn thùng.
Lần xấu hổ này, dĩ nhiên đem chuyện phạm nhân nào đó, đều quên sạch.
Bàn tay to lớn của Tần Vô Phong đặt lên trán y: “Ân, may là không có
phát sốt, ta vừa rồi đi quá gấp, sợ đông lạnh đến ngươi, Vân nhi, đứng lên
trước, uống dược, uống xong ta giúp ngươi tắm rửa.”
Tần Vô Phong chậm rãi nói ra quyết định của mình, hắn dự định để Vân
Khuynh mặt đỏ một chút, càng thêm đỏ hồng.
Vân Khuynh bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt màu mực có chút né
tránh: “Không.”
Tần Vô Phong nhíu mày: “Không thế nào? Là không uống dược hay là
không tắm rửa??”
“Không... Không cần đại ca hỗ trợ, tắm rửa để ta tự làm là được.”
Tần Vô Phong không nhìn kháng nghị lựa chọn của y, trực tiếp đem
dược đưa đến bên môi Vân Khuynh: “Đến, uống dược trước, chuyện khác,
một hồi nói sau.”
Nghe Tần Vô Phong nói, tâm Vân Khuynh bỗng nhiên nhảy lên, chuyện
khác... Bao gồm cả chuyện khiến y phiền não vừa rồi sao???