Tần Vô Phong gật đầu: “Được rồi, phiền phức Hồng thúc.”
Cáo biệt lão quản gia, Tần Vô Phong bưng dược đi tới gian phòng Vân
Khuynh.
Lúc Tần Vô Phong đến, Vân Khuynh còn đang đầu óc mất trật tự miên
man suy nghĩ, Vân Khuynh nằm mơ cũng nghĩ không ra Tần Vô Phong lại
ở trong thời gian ngắn như vậy, giải quyết nhanh chóng làm ra quyết định
thuận lợi nhất...
Đây cũng là quyết định Vân Khuynh không dám nghĩ, cũng chẳng bao
giờ hướng đến.
Đáy lòng quyết định cùng Tần Vô Song yêu thương Vân Khuynh, Tần
Vô Phong liền thực sự coi Vân Khuynh như người của mình, lúc trước vì
kinh hoảng xấu hổ sản sinh tối hôm qua, đều một loạt biến mất.
Tiếng mở cửa của Tần Vô Phong cắt đứt tư tự hỗn loạn của Vân Khuynh,
ý thức được Tần Vô Phong làm bừa, thân thể dưới chăn bông của Vân
Khuynh bỗng nhiên cứng đờ, khẩn trương siết chặt chăn bông trên người.
Vào thời khắc suy nghĩ không quá thanh tỉnh này, Tần Vô Phong cũng
không quên Vân Khuynh sợ lạnh, dùng nội lực khu trừ khí lạnh trên người
mình mới tiến vào buồng trong.
“Vân nhi.”
Tần Vô Phong đem dược đặt tới một bên, bước nhanh đi tới bên giường,
vén lên màn giường, lúc này Vân Khuynh khẩn trương từ từ nhắm hai mắt,
khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ thành một mảnh, lông mi dày dài run run
không ngớt, hiện tại đối mặt với Tần Vô Phong, Vân Khuynh không thể
khiến cho chính mình không xấu hổ.