Điểm này, Tần Vô Phong xem ra làm tốt hơn y nhiều.
“Thân thể khó chịu??” Tần Vô Phong lập tức khẩn trương, nhăn mày,
thân thiết hỏi: “Có phải thân thể còn đau nhức không, ta tối hôm qua quá
thô lỗ, sau đó sẽ không...”
Vân Khuynh nghe xong Tần Vô Phong nói, khuôn mặt vốn đã hồng gần
như nhỏ máu lại càng thêm đỏ.
Chờ đến khi y phản ứng lại ý trong những lời này liền có chút choáng
váng đầu.
Cái gì kêu tối hôm qua quá thô lỗ, sau đó sẽ không???
Sau đó sẽ ôn nhu???
Thiên sát không nên có sau đó.
Hai tay Vân Khuynh ở dưới chăn bông khẩn trương siết chặt, đối với
chuyện tối hôm qua, Tần Vô Phong rốt cuộc là nghĩ như thế nào???
Bọn họ làm như vậy là sai, tối hôm qua đáng lẽ chính là một sai lầm
nghiêm trọng, Tần Vô Phong không nghĩ làm thế nào để bổ cứu, trái lại còn
vọng tưởng có sau đó???
Hắn...
Đáy lòng Vân Khuynh chậm rãi mọc lên vài phần ủy khuất, vài phần tức
giận.
Lẽ nào Tần Vô Phong cho rằng y là một người tùy tiện, muốn bính thế
nào thì bính?
Ngón tay Vân Khuynh càng siết càng chặt, hơn nửa ngày mới cố lấy
dũng khí, nâng mi dự định chuẩn bị hỏi Tần Vô Phong rõ ràng, môi vừa