Lúc Vân Khuynh còn đang quấn quýt muốn cự tuyệt Tần Vô Phong, Tần
Vô Phong đã đưa hai ngón tay chạm lên vết cắn trên cổ y, nhẹ nhàng vuốt
ve.
Trong đôi mắt chứa đựng tự trách và thương yêu, Tần Vô Phong chậm
rãi mở miệng: “Vân nhi, đau không?”
“Không, đại ca, đã không đau nữa...”
Đã không đau, là so với tối hôm qua đau muốn chết cho ra kết luận.
Vân Khuynh bị thanh âm mềm nhẹ, tràn đầy thương yêu của hắn hỏi mà
mũi có chút lên men, nếu như, trên thế giới này không có Tần Vô Song...
Y nhất định sẽ yêu Tần Vô Phong...
Không... Không...
Ý niệm trong đầu này vừa nổi lên trong lòng, khi Vân Khuynh ý thức
được mình đang nghĩ đến chuyện gì, thân thể y đánh một cái rùng mình.
Y sao có thể nghĩ như vậy???
Y sao có thể có lỗi với Vô Song???
Tâm tình bỗng trở lại nặng nề, Tần Vô Phong gia tăng lực đạo trên tay
kéo đi chăn bông, y sau đó liền mở miệng kêu một tiếng lạnh.
Tần Vô Phong lập tức buông tay, dùng chăn bông cẩn thận bọc y lại,
nghĩ một hồi tắm rửa nhìn sau, rồi thoa thêm chút dược.
Không nghĩ tới lúc cuồng ma chi chứng phát tác hắn lại thô lỗ như vậy,
ngay cả đối với Vân Khuynh cũng không nương tay.
“Đêm giao thừa...”