mở, người lại giật mình...
Bởi vì Tần Vô Phong không chút nào cố kỵ xốc lên chăn bông của y,
kiểm tra vết thương trên người y...
Trời biết!!! Y dưới chăn bông, chính là trần trùng trục ~~~~
Chăn bông vừa xốc lên, thân thể Vân Khuynh chật vật bất kham liền
không hề che lấp rơi vào trong mắt Tần Vô Phong.
Đôi mắt Tần Vô Phong chậm rãi chuyển tối, yết hầu cuộn một chút, dục
vọng dưới thân lại bắt đầu thức tỉnh.
Thân thể trên giường kia, giống như ngọc thạch hồng nhạt, nhìn lên
trong sáng tinh lượng, ở mặt trên tràn đầy vết tích xanh tím, mang theo vị
đạo tình sắc, không những không hiện dữ tợn, trái lại là dụ hoặc đáng sợ.
Tần Vô Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống dục
vọng trong lòng, thế nhưng phiền lòng chính là trong đầu lại ấn sâu thân thể
mê người vừa thấy, thế nào cũng xua đi không được.
“Đại ca!!”
Vân Khuynh kinh hô một tiếng, vươn tay níu chặt chăn bông muốn che
đi thân thể của mình, thế nhưng một góc chăn khác lại ở trong tay Tần Vô
Phong.
Phát hiện động tác của Vân Khuynh, Tần Vô Phong đè xuống rối loạn
thân thể và trong lòng, dùng đôi mắt mang theo khắc chế lửa nóng nhìn
chằm chằm Vân Khuynh: “Vân nhi, đừng sợ, đại ca chỉ là muốn nhìn vết
thương trên thân thể ngươi một cái.”
Thân thể Vân Khuynh không biết là do khí trời quá lạnh, hay là do ánh
mắt của Tần Vô Phong mà run nhè nhẹ: “Không... Ta... A... Ngươi.”