Chờ đến lúc Vân Khuynh một lần nữa nằm trong ổ chăn, Tần Vô Phong
chậm rãi mở miệng, muốn giải thích chuyện tối hôm qua, bởi vì không
muốn Vân Khuynh phản ứng quá cường liệt, hắn không nói thẳng tối hôm
qua, mà là nói đêm giao thừa.
Hắn vừa mở miệng, Vân Khuynh liền vểnh tai nghe.
Vân Khuynh biết, Tần Vô Phong nhất định là muốn giải thích chuyện tối
hôm qua cho y.
“Đêm giao thừa, là ngày cuồng ma chi chứng của ta phát tác.”
Vân Khuynh đem chăn bông cuốn chặt đến cổ, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ
nho nhỏ, đè xuống cảm giác đặc thù dưới đáy lòng vì chuyện tối hôm qua
mà sản sinh, tuy rằng không muốn đề cập chuyện tối hôm qua, nhưng y cần
một lý do, y muốn biết là nguyên nhân gì dẫn đến phát sinh sai lầm tối hôm
qua.
Y mở to mắt nhìn, nhịn không được mở miệng hỏi: “Cuồng ma chi
chứng là cái gì???”
Tần Vô Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của y, vận dụng nội lực
đè xuống kích động trong thân thể: “Năm năm trước ta từng bị thương...
Sau khi thương thế lành, để lại một loại di chứng, chính là vào đêm giao
thừa, biến thành cuồng ma khát máu cuồng bạo giết người.”
Trước đây chưa từng nếm qua vị đạo của Vân Khuynh, chỉ muốn cứ như
vậy thủ hộ, dục vọng thân thể còn dễ áp chế...
Nhưng hiện tại, cảm giác tốt đẹp khi ôm Vân Khuynh còn sót lại trong
cơ thể, thân thể Vân Khuynh ở dưới thân cũng không tự chủ được lắc lư
trong đầu, không ngừng thử thách lý trí của hắn, nhẫn nại của hắn.