Tâm viên ý mã, Tần Vô Phong đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lẳng
lặng giải thích cho Vân Khuynh: “Cuồng ma chi chứng, vào lần đầu tiên
phát tác, ta đem người không có võ công hoặc là võ công thấp ở trong Tần
phủ gần như giết sạch toàn bộ... Lần thứ hai cũng thảm trọng như vậy... Lần
thứ ba bị trói, vẫn không được... Mãi đến khi Liên Cừ biểu đệ phối dược
cho ta... Ta mấy năm nay, chỉ cần uống dược kia, liền ngủ thẳng đến hừng
đông, ngủ qua thời gian cuồng ma chi chứng phát tác.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh chậm rãi xuất hiện
thần sắc hiểu rõ, đáy lòng có chút đau nhức.
Nếu đúng như lời Tần Vô Phong nói...
Như vậy, mấy năm nay, hắn vào đêm giao thừa, giết người nhiều như
vậy, hắn cảm thấy thế nào???
Có thể tự trách hay không, có thể áy náy hay không, có thể hận chính
bản thân ở dưới đáy lòng hay không, muốn phải nghiêm phạt chính
mình???
Trong lòng Vân Khuynh tràn đầy thương hại với Tần Vô Phong, y vươn
tay, đặt lên cánh tay Tần Vô Phong: “Đại ca, đều là quá khứ...”
Tần Vô Phong nâng mi nhìn y: “Tối hôm qua... Chính là đêm giao thừa.”
Nhắc tới tối hôm qua, thân thể Vân Khuynh, lại lập tức cứng ngắc,
không tự chủ được thu hồi bàn tay muốn an ủi Tần Vô Phong.
“Tối hôm qua, ta vốn sắp muốn uống dược, nhưng nhớ tới hôm qua là
ngày cổ độc ngươi phát tác, chưa kịp uống dược đã vội vã chạy đến đây...
Sau đó cuồng ma chi chứng phát tác... Rồi sau đó, ta liền... Liền cưỡng bức
ngươi... Vân nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách, ta sẽ đem chuyện này xử
lý tốt...”