Vân Khuynh nghe xong dở khóc dở cười, y có phải là nên cảm tạ Tần Vô
Phong chỉ là cưỡng bức y, mà không phải giết y hay không???
Một cỗ bi ai vô cớ mọc lên từ đáy lòng.
Phụ trách?
Tần Vô Phong muốn phụ trách thế nào???
Loại sự tình này nếu như phát sinh vào lúc y còn chưa gả cho Tần Vô
Song, còn có thể dễ nói.
Nhưng hiện tại, thân phận quan hệ bọn họ như vậy...
Một người đệ muội, một người đại bá muốn phụ trách thế nào, có thể
phụ trách ra sao??
Hơn nữa, có Vô Song tồn tại, y cũng không muốn Tần Vô Phong phụ
trách, y muốn chính là...
Là cái gì?
Vân Khuynh mê man, y không biết y muốn cái gì, lẽ nào phải coi như
chuyện chưa từng xảy ra sao, hiển nhiên là không có khả năng, nếu sự tình
đã xảy ra vậy y muốn cái gì???
Biết đâu ở sâu trong nội tâm đã có đáp án rõ ràng nhất, thế nhưng y
không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới.
Chỉ là, hiện tại đã biết rõ Tần Vô Phong quả nhiên không phải cố ý làm
vậy, Vân Khuynh liền không thể trách cứ Tần Vô Phong...
Hoặc là nói, y vốn đã không có ý trách cứ Tần Vô Phong, bởi vì từ khi
tỉnh lại đến nay, y nghĩ đến đều là hậu quả chuyện này như thế nào, mà
chưa từng nghĩ tới hận Tần Vô Phong suốt đời không tha thứ gì gì đó.