Nhưng hôm nay, Tần Vô Phong dĩ nhiên chính miệng nói với y...
Y phải làm sao đây???
Hình như là càng rối loạn... Đầu, đau quá, rốt cuộc phải làm thế nào???
“Vân nhi...”
Trong lúc y miên man suy nghĩ quấn quýt khó chịu, Tần Vô Phong mềm
nhẹ hôn lên mái tóc của y: “Ngươi không cần lo lắng, đừng nghĩ bậy, cái gì
cũng không cần xen vào, chuyện này giao cho ta giải quyết đi. Cho ta thời
gian ba tháng, chờ sau khi Vô Song trở về, ta sẽ để chuyện này hoàn mỹ kết
thúc.”
Ánh mắt Vân Khuynh chua chát, hơi câu khóe miệng, cong ra một độ
cung cay đắng.
Hoàn mỹ kết thúc???
Chuyện như vậy, có thể có biện pháp giải quyết hoàn mỹ nào chứ???