Mang theo tình tự vạn phần phức tạp, Vân Khuynh chỉ có thể tùy ý Tần
Vô Phong chiếm hết tiện nghi trên người y.
Khi tay Tần Vô Phong, theo da thịt y trượt đến đùi y, thân thể của y lập
tức cứng đờ, y bỗng nhiên nâng tay ngăn chặn Tần Vô Phong: “Đại ca
ngươi...”
Đáy mắt là kinh hoảng vô thố và một chút sợ hãi, Tần Vô Phong hơi hơi
cong lên khóe miệng, ôn nhu cười thoải mái y: “Yên tâm đi, ta sẽ không
xằng bậy... Chỉ là, tối hôm qua mấy thứ kia lưu lại trong thân thể của ngươi
rất không tốt...”
Nói, ngón tay linh xảo của hắn liền tìm thấy địa phương tối hôm qua hắn
xâm nhập, Vân Khuynh khắc chế không được hai gò má nóng bừng:
“Không, không cần... Ta, ta tự làm là được...”
Y còn không ngốc đến mức không biết lửa nóng thật lớn của Tần Vô
Phong ở trên đùi y là cái gì, để Tần Vô Phong giúp y tắm, khó tránh khỏi
Tần Vô Phong sẽ không nổ súng.
Tần Vô Phong nhíu mày, tự làm???
Lẽ nào Vân Khuynh không biết, dưới tình huống lúc này hai người bọn
họ tắm chung, Vân Khuynh tự làm, còn xấu hổ hơn là hắn giúp sao???
Trong ánh mắt tối tăm hiện lên một tia tình tự kỳ lạ, Tần Vô Phong
buông tay: “Được, vậy Vân nhi tự tắm đi.”
Tuy rằng xúc giác trên đầu ngón tay rất trắng mịn rất tốt đẹp, thế nhưng,
hắn rất muốn xem Vân Khuynh ở trước mặt hắn, làm thế nào lấy mấy thứ
kia trong cơ thể đi ra.
Vân Khuynh có chút nghi hoặc Tần Vô Phong thẳng thắn —-