Tuy rằng mở miệng cự tuyệt, thế nhưng, ngày hôm nay Tần Vô Phong
luôn luôn không để ý đến ý nguyện của y ức hiếp y, nhất định muốn dẫn y
tới nơi này tắm, nhất định muốn tắm chung với y, nhất định muốn giúp y
tắm rửa...
Hiện tại Tần Vô Phong dễ dàng thỏa hiệp như vậy, ngược lại khiến y có
chút nghi hoặc.
Thế nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, đáy lòng y vẫn vui vẻ Tần Vô Phong
rốt cục nghe y.
Tần Vô Phong đợi nửa ngày, nước đều sắp lạnh, Vân Khuynh còn chưa
động thủ: “Vân nhi. Ngươi tắm nhanh lên một chút, nước lạnh ngươi sẽ khó
chịu.”
Vân Khuynh quay mặt đi, cái cổ trắng noãn hơi phiếm hồng: “Ta, ta tắm
xong rồi.”
Tần Vô Phong thiêu mi: “Vân nhi, ta nói rồi, mấy thứ kia ở lại trong cơ
thể cũng không tốt.”
Nếu Tần Vô Phong lúc này thấy sắc mặt Vân Khuynh, hắn sẽ phát hiện
Vân Khuynh lúc này tức giận dị thường.
Vân Khuynh vừa rồi cũng thử tự mình làm ra, thế nhưng, thế nhưng tay y
vừa chạm đến mật huyệt của mình, liền lập tức thu về, đáy lòng e lệ khó có
thể dùng từ miêu tả.
Tự mình bính nơi riêng tư, vốn đã rất kỳ quái, huống hồ còn có một Tần
Vô Phong ở một bên nhìn chằm chằm, như vậy bảo y làm ra như thể nào.
Tần Vô Phong xem thời gian không ngắn, nước thực sự sắp lạnh, không
khỏi thu hồi tâm lý muốn xem Vân Khuynh e lệ, vươn tay, ôn nhu lại
cường thế tham nhập vào trong mật huyệt của Vân Khuynh: “Để ta đi.”