“Vân nhi...”
Tần Vô Phong có chút chần chờ, thế nhưng hắn rất muốn biết, thân thể
của y rốt cuộc là chuyện gì.
“Thân thể của ngươi...”
Đôi mắt Vân Khuynh bỗng nhiên trợn to, sắc mặt trắng xanh.
Y, dĩ nhiên quên chỗ thiếu hụt của thân thể mình...
Một mực nghĩ đến nên đối mặt thế nào với Tần Vô Phong và Tần Vô
Song, y dĩ nhiên quên Tần Vô Phong biết y có thân thể như vậy...
Tần Vô Phong sẽ nghĩ như thế nào???
“Ta giống như quái vật đúng hay không???”
Con nhím Vân Khuynh lại bắt đầu chậm rãi dựng gai.
Tần Vô Phong lập tức trấn an: “Sao lại thế được... Ta thật cao hứng Vân
nhi có thân thể như vậy, nếu không phải thân thể như thế, Vân nhi hiện tại
trong bụng sao có tiểu oa nhi???
Đừng nghĩ quá nhiều, Vô Song không ngại, ta cũng sẽ không chú ý.”
Vân Khuynh vốn dựng thẳng gai nhím, lập tức bởi vì lời của Tần Vô
Phong mà hạ xuống.
Chết tiệt Tần Vô Phong làm sao biết Vô Song không ngại, huống hồ...
Y là ‘Thê tử’ của Vô Song cũng không phải của Tần Vô Phong, Tần Vô
Phong có ngại hay không đâu có liên quan gì đến y, Tần Vô Phong nói
những lời này với y làm gì...