“Năm mới vui vẻ.”
Tần Vô Phong chậm rãi mở miệng, Vân Khuynh giật mình, năm mới...
Thì ra đã sang năm mới, sau khi đến đây, còn chưa có ai nói một tiếng
năm mới vui vẻ với y.
Lúc ở Vân phủ, mùng một năm mới, Vân vương phủ nổ pháo không
ngừng, Vân Thù cùng với các huynh trưởng tỷ tỷ đều mặc quần áo mới,
một nhà cùng nhau ngồi xem tuồng kịch, náo nhiệt muốn chết.
Mà nơi y ở, lại là một mảnh vắng lặng.
Tâm hơi hơi đau nhức một chút, Vân Khuynh miễn cưỡng cong lên khóe
miệng: “Năm mới vui vẻ, đại ca.”
Tần Vô Phong bởi vì trong lòng có chuyện, cũng không phát hiện Vân
Khuynh sa sút tình tự, hắn trực tiếp mở miệng nói: “Ta lúc trước từng đề
cập với Vân nhi, mùng một năm mới là ngày đa nương ta trở về, ngươi, có
muốn gặp một lần bọn họ hay không???”
Tần Vô Phong kỳ thực rất muốn Vân Khuynh gặp đa nương hắn, hắn
mong muốn đa nương có thể cũng thừa nhận thân phận Vân Khuynh là
người Tần gia.
“Đa nương ngươi?”
Y cũng muốn gặp, thế nhưng...
Hiện tại y là ‘Thê tử’ của Tần Vô Song nhưng song song lại cùng với
Tần Vô Phong... Y còn mặt mũi nào đi gặp Tần gia nhị lão???
Tần Vô Phong lần này dường như nhìn thấu tâm tư của y, không đợi Vân
Khuynh mở miệng cự tuyệt hắn liền nói: “Một hồi ngươi nghỉ ngơi trước,
ta đi gặp đa nương, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta mang ngươi đi gặp họ sau.”