KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 953

Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng tâm Vân Khuynh vẫn chậm rãi yên ổn

xuống.

Tần gia huynh đệ thực sự là kỳ quái, ở cổ đại thế này, thế nào có thể dạy

dỗ ra nam nhân như vậy???

Đáy lòng Vân Khuynh ngoài ngũ vị tạp giao ra, đột nhiên cảm thấy rất

hứng thú với Tần gia nhị lão giáo dục Tần Vô Phong huynh đệ lớn lên.

Chờ đến khi hai người chỉnh lý hết thảy, Tần Vô Phong trong tiếng

kháng nghị của Vân Khuynh ôm thân thể trần trụi của y ra khỏi dục dũng,
dùng khăn mặt lau khô thân thể y, liền nhanh chóng dùng chăn bông bọc
lại, sau đó mới bắt đầu lau khô thân thể của mình.

Chờ đến khi hắn quần áo chỉnh tề, hắn mới lấy dược, nói với Vân

Khuynh: “Vân nhi, chúng ta phải thoa dược.”

Vân Khuynh ôm chăn bông, có chút bất mãn, ổ chăn vừa mới ấm áp của

y... Ô ô, vì sao ở đây không có lò sưởi...

Tuy rằng trong lòng oán niệm, nhưng nét mặt Vân Khuynh cũng không

cự tuyệt.

Bởi vì không thoa dược người khổ chính là y.

Tần Vô Phong nhấc lên một góc chăn bông, ngón tay khoét một khối

thuốc mỡ màu trắng gần như trong suốt, quét lên vết thương trên người Vân
Khuynh, vừa bôi vừa mở miệng: “Được rồi, Vân nhi, còn có một việc.”

Thuốc mỡ mát lạnh thoa lên trên người mặc dù có chút lạnh lẽo, thế

nhưng sau khi thoa lên, vết thương trên người cũng không có cảm giác đau
đớn, xem ra dược hiệu rất tốt.

Vân Khuynh có chút thất thần: “Ân?”