“Nhưng ta...”
Vân Khuynh bất an như trước.
Tần Vô Phong kiên trì: “Vân nhi, không sao, ngươi coi như tối hôm qua
chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, nên làm thế nào thì làm thế ấy, muốn
làm cái gì thì làm cái đó, chuyện phiền lòng khác giao cho ta là được.”
Tần Vô Phong luôn luôn nói hắn sẽ xử lý, hắn sẽ xử lý, nhưng hắn rốt
cuộc muốn xử lý như thế nào???
Ý nghĩ của Tần Vô Phong cho tới bây giờ cũng không nói cho Vân
Khuynh, phát sinh chuyện lớn như vậy, Vân Khuynh sao có thể đơn giản bị
hắn thuyết phục mà không lo lắng???
“Đại ca, ngươi rốt cuộc dự định làm gì???”
Tần Vô Phong hơi hơi cong môi: “Mặc kệ làm thế nào, ta quyết không
phụ ngươi, cũng không nguyện có lỗi với Vô Song... Cũng sẽ không để
ngươi phụ Vô Song.”