Tần Du Hàn nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng, thấy nàng
vẫn như cũ ngủ an ổn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn Tần
Vô Phong.
“Trước đừng nói, chờ mẫu thân ngươi tỉnh rồi nói sau.”
Bề ngoài ưu tú của Tần gia tam huynh đệ, hiển nhiên là di truyền từ hai
vị trước mắt, Tần Du Hàn tóc như suối chảy, mày kiếm mắt sáng, khuôn
mặt lạnh lùng nghiêm nghị đặc biệt giống Tần Vô Phong...
Không, hẳn là nói Tần Vô Phong giống Tần Du Hàn nhất mới đúng.
Mà nữ tử trong lòng hắn còn lại là mặt mày như tranh, khuôn mặt tuyệt
sắc, riêng chỉ nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, có một loại khí tức điềm đạm
đáng yêu khiến người ta muốn che chở, nhưng nàng sau khi tỉnh lại đôi mắt
đẹp linh động thế nào cũng che giấu không được...
Tần Vô Phong biết ý của Tần Du Hàn là không nên quấy rối nương hắn
ngủ, hơi nhíu mày, liền từ giá sách lấy ra một quyển sách, ngồi xuống cái
ghế ở bên người.
Tần Du Hàn lại viết một hồi, rốt cục dừng bút, hắn ngẩng đầu nhìn đại
nhi tử của hắn.
Nhớ tới lúc vừa về nhà, tam nhi tử nói cho hắn, đại nhi tử nhị nhi tử đều
không ở nhà, thế nhưng, chưa đến một hồi, lão quản gia lại nói đại nhi tử
muốn gặp bọn họ...
Nói như vậy, đại nhi tử vẫn luôn ở nhà!!!
Thế nhưng, nếu như ở nhà, hắn vì sao lại không muốn người khác biết
hắn đang ở nhà, phương diện này, có gì đó kỳ hoặc???