KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 958

Nhị nhi tử của hắn lại càng quá phận, thú thê tử, thú một nam tức phụ đã

để cho bọn họ không đỡ lo, dĩ nhiên đến năm mới, còn mang theo nam tức
phụ đi ra ngoài???

Thằng nhãi đó, rõ ràng biết đa hắn và nương hắn năm mới sẽ trở về, còn

chưa đem tức phụ cho bọn hắn nhìn, liền dẫn người bỏ chạy.

Nghĩ đến đây trong lòng Tần Du Hàn mọc lên một cỗ tức giận, tức giận

dần mở rộng, người ở trong lòng, ninh một tiếng, mở ra đôi mắt đẹp sương
mù.

Vừa thấy kiều thê tỉnh lại, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Du

Hàn lập tức hóa thành một ghềnh nước xuân: “Duyệt nhi, ngươi tỉnh???”

Liên Duyệt ân một tiếng xong lại cọ cọ trong lòng hắn: “Tiểu Phong tới

chưa?”

Bọn họ một đường gấp gáp trở về, đi đường mệt nhọc, uể oải dị thường,

vốn định trực tiếp trở lại nghỉ ngơi, lại bị lão quản gia báo cho biết đại nhi
tử của nàng muốn gặp phu phụ bọn họ.

Tần Du Hàn nâng nâng cằm, chỉ hướng Tần Vô Phong: “Đến rồi.”

Tần Vô Phong lập tức đứng lên, buông quyển sách trên tay, quy củ kêu

một tiếng nương.

Liên Duyệt vừa thấy Tần Vô Phong liền bay sạch mệt mỏi, thoáng cái từ

trong lòng tướng công nhà mình ngồi dậy, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm
chằm Tần Vô Phong: “Tiểu Phong, đã lâu không gặp, nương rất nhớ ngươi,
đến, cho nương ôm một cái.”

Tần Vô Phong sắc mặt tối sầm, khóe miệng co quắp.

“Không được!!! Ngoại trừ ta ra, ai ngươi cũng không được ôm.”