Lão đại chân chính Tần gia, Tần Du Hàn quát khẽ kiều thê ở trong lòng.
Tần Vô Phong mắt trợn trắng, hắn chỉ biết lão nhà mình sẽ phản ứng như
vậy.
Liên Duyệt còn lại là không vui chu môi non hồng: “Đó là nhi tử của ta,
là thịt lấy xuống từ trên người ta, có cái gì không được.”
Nói xong còn giống như có chút tức giận, giãy khỏi vòng tay của Tần Du
Hàn, chạy về phía Tần Vô Phong, hai tay đặt ở hai bên gò má của Tần Vô
Phong, nhìn qua nhìn lại: “Tiểu Phong nhà ta thật tuấn tú, vì sao tiểu Song
đều có thê tử, tiểu Phong còn không có?
Không được, năm nay tiểu Phong phải thú một tức phụ về cho ta!!!”
“Nương...”
“Duyệt nhi!”
Một thanh âm là mơ hồ không muốn, một thanh âm là tràn ngập cảnh
cáo, hai thanh âm ẩn chứa ý vị khiến Liên Duyệt rụt đầu, có chút chột dạ
thả khuôn mặt Tần Vô Phong.
“Đến đây.”
Mắt thấy nàng buông Tần Vô Phong ra, Tần Du Hàn lập tức mở miệng.
Liên Duyệt cắn môi dưới: “Ngươi gọi chó con sao.”
Tần Du Hàn ngẩn ra, sắc mặt mềm đi, ôn nhu nói: “Ngoan, Duyệt nhi, lại
đây.”
Liên Duyệt lúc này mới lưu luyến từ chỗ nhi tử bước đi thong thả quay
về trong lòng tướng công nhà mình, nàng luôn luôn rất lười, chỉ cần có