Hắn quả thật là đang rất kinh ngạc nha! Hắn để ý rất kĩ, đệ đệ hắn từ
ngày trở về từ học viện liền có sự thay đổi vô cùng rõ ràng.
Trước đây, đệ đệ hắn rõ ràng là một hình tượng Trích Tiên. Cao ngạo,
thanh lãnh không nhiễm bụi trần. Đừng nói đến từ " mông " cho dù từ " đạp
" gì đó đệ đệ còn chưa có nói qua đâu. Thật sự là thô thiển muốn chết!
Này... Có phải đệ đệ hắn bị người khác tráo đổi đi mất rồi hay không?
Bạch Thừa Hy theo bản năng nhìn sang Lạc Y ngồi bên cạnh Lãnh Hàn
Thần. Trong lòng âm thầm nuốt nước miếng một phen.
Sẽ không phải đâu!
Bạch Thừa Hy vừa định quay đầu đi thì Lãnh Hàn Thần đột ngột nhìn
tới. Hai luồng ánh mắt giao nhau trên không trung, khí thế của Lãnh Hàn
Thần cũng hoà vào ánh mắt này khiến Bạch Thừa Hy bị một phen sợ hãi.
Liền gãi đầu cười hề hề, ra hiệu bản thân mình một chút ý tứ cũng không có
rồi vội vàng thu lại tầm mắt.
Bạch Thừa Hy ngồi im như tượng, đến khi cảm nhận được ánh mắt Lãnh
Hàn Thầm dời đi mới thở phào ra một hơi. Hắn nâng tay lên hung hăng
vuốt lồng ngực, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ.
Hắn rõ ràng lớn tuổi hơn nha! Vì cái gì lại sợ hãi một thiếu niên tuổi còn
muốn nhỏ hơn mình đâu!
Mỗi người trong phòng đều luẫn quẫn một vòng suy nghĩ. Phút chốc, ai
cũng thống nhất đem người còn đang đứng bên ngoài kêu kêu gào gào quên
đi.
Diệp Gia Bảo ở bên ngoài chống hông mắng chửi, thân mình mập mạp
đã sớm tức giận run lên. Lớp mỡ thừa trên da đã muốn rơi ra lả tả trên mặt
đất.