Gia đinh mím môi, không tình nguyện tiến lên, nhấc chân đạp mạnh cánh
cửa.
Cửa bị ngoại lực tác động, liền bị đẩy vào trong, va vào vách tường nghe
oanh một tiếng, phát ra âm thanh lầm rầm rung động. Âm thanh chói tai
này vừa vặn đánh tỉnh người trong phòng. Ai nấy đều nâng mắt nhìn ra cửa.
Diệp Gia Bảo thấy cửa mở, liền nâng hai tay béo mập lên chống hông.
Làm thành dáng đi của một con khổng tước xoè đuôi, lắc mông tiêu sái đi
vào.
Dáng đi này nếu như là một tiểu cô nương nũng nịu thì còn có thể xem
như là quyến rũ phong tình. Nhưng một nam nhân như Diệp Gia Bảo thì
nhìn kiểu nào cũng thấy quái dị. Nhất là hắn lại mập quá khổ như vậy, nếu
hắn lăn từ ngoài vào trong biết đâu còn có thể xem như trái bóng, dễ nhìn
hơn không biết bao nhiêu lần.
Lạc Y từ trong lòng Lãnh Hàn Thần nâng mắt lên nhìn Diệp Gia Bảo quả
thật là bị doạ muốn bật cười thật to.
Này... Cũng không phải quá " đặc sắc " đi!
Lạc Y nâng tay che miệng ho khan một tiếng. Vốn là nàng định nén cười,
nhưng những người bên cạnh nàng đã sớm cười ra tiếng khiến nàng cũng
lực bất tòng tâm. Vội vàng núp vào ngực Lãnh Hàn Thần, bả vai không
ngừng run lên.
Bạch Thừa Vũ nhìn thấy Diệp Gia Bảo lắc mông đi vào, không chút nào
giữ hình tượng, cứ thế cười to. Cười đến chảy nước mắt, hắn nhấc tay chỉ
thẳng mặt Diệp Gia Bảo, cất giọng nói khàn khàn vì cười nhiều, nói.
" Khổng Tước, ngươi quả nhiên mập ra mấy trăm cân a!"
" Bậy, ta chỉ mập ra có ba mươi hai cân!"