Diệp Gia Bảo trong lòng cười hắc hắc vài tiếng, khoái cảm trả thù dâng
lên tới đỉnh. Bản thân hắn lúc này chỉ muốn khiến cho Lạc Y táng gia bại
sản mới tốt mà lại không hề hay biết hắn đang bị dẫn vào một cái bẫy do
nàng đào sẳn.
" Hai vạn một ngàn kim tệ!"
Diệp Gia Bảo lớn tiếng hét lên. Người dưới đài nghe hắn kêu giá liền ồ
lên một tiếng. Ngay sau đó liền cúi thấp đầu, trong ánh mắt ngập tràn khinh
thường.
Thật sự là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển a!
Lạc Y thấy vậy cũng không gấp, trái lại càng từ tốn, thoải mái nói.
" Hai vạn một ngàn không trăm lẻ một kim tệ!"
Diệp Gia Bảo đối với Lạc Y không nhanh không gấp, bản thân lại nghĩ
giới hạn của nàng hẳn là không thấp. Hưng khí tăng lên, quát to một tiếng.
" Mười vạn kim tệ!"
Trầm tĩnh!
Không gian yêu tĩnh đến đáng sợ, hầu hết, mọi người đều đã bị con số
mười vạn doạ cho bất động. Hai mắt ai nấy đều trừng thật lớn, trong lòng
không khỏi thầm than Diệp gia quả nhiên có tiền.
Nếu không phải đúng lúc này trên phòng bao có một tiếng ồ khe khẽ thốt
ra. Mọi người hẳn vẫn đang bị ngập trong tưởng tượng.
Tiếng ồ kia qua đi, một tràng cười mềm mỏng, đinh đinh đang đang như
chuông bạc lại cất lên. Người ta chỉ nghe thấy âm thanh nữ tử thản nhiên
phóng khoáng nói.