Lạc Y nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói ra. Nàng mới không thừa nhận
nàng quả thật có ý đồ xấu. Dù sao cũng không phải nàng gây hấn trước
đúng không?
Diệp Gia Bảo bị Lạc Y khéo léo mắng đến như vậy ruột đều muốn lộn
ngược. Hai mắt trừng to mãi vẫn không nói được từ nào. Mặt đã sớm nghẹn
đến đỏ bừng một mảng lớn, tình cảnh này hiện lên trên da dày thịt béo lại
càng giống heo hơn.
Người bên dưới bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng cũng
bình tĩnh. Ánh mắt liếc về phía phòng bao, cúi đầu liền chửi to hai tiếng vô
sỉ. Nàng ta rõ ràng là gài người vào tròng, lại còn nói như thể bản thân làm
ra chuyện tốt vô cùng, mặt không đỏ tim không đập đòi ghi nợ ân tình a!
Lại nói đến câu nói vừa nãy của nàng ta, đó chẳng phải là trù dập Diệp
gia công tử tuyệt giống sao? Quả thật không có khẩu đức!
Người có mắt có tai đều biết Diệp gia công tử nhắm vào nàng ta muốn
trả đũa! Thật không nghĩ đến bị cắn ngược!
Mọi người cúi đầu, bả vai đều đã run lên. Dĩ nhiên là phải nổ lực che
giấu ý cười đầu khinh thường dành cho Diệp Gia Bảo.
Thiên đường có lối ngươi không đi! Địa ngục không cửa ngươi lại một
mực muốn đâm đầu vào! Này chính là chết không đáng tiếc.
Mọi người đều biết Diệp Gia Bảo thua một vố thảm thương, nhưng bọn
họ tuyệt đối không có một tia thương hại.
Trong mắt bọn họ, các thế hệ Diệp gia đang càng lúc càng lụi bại, tiếng
xấu thối ra tận ngõ. Thật khó khăn nhìn đến con cháu Diệp gia mất mặt,
không biết hưởng thụ liền chính là sư phụ của trư a!