" Thật sự là trăm nghe không bằng mắt thấy a! Ta vẫn tưởng Diệp gia uy
võ, hoá ra cũng chỉ là dạng nhìn được mà không ăn được, nói được mà
không làm được. Người ta nói, chim tước thì không thể hoá phượng, thùng
rỗng thì kêu to, người thô lỗ khoác lên tấm áo văn nhã tri thức cũng không
thể che giấu được khí tức đê hèn. Diệp công tử, hôm nay quả nhiên kiến
thức qua!"
Lời nói của nàng quả thực nhẹ nhàng, nhưng âm từ lại sắc bén, châm
chọc Diệp Gia Bảo tức giận muốn đập đầu xuống đất. Há miệng mãi mà
không nói được một lời.
" Ngươi..."
" Diệp công tử, lại nói, Tụ Bảo trai mở cửa kinh thương, con người trọng
nhất chính là tín. Công tử đã đấu giá, thì hàng là của công tử. Nhưng công
tử phải đem kim tệ nộp đủ đi. Còn nếu không, Tụ Bảo trai đành phải để
Diệp công tử ở lại đây làm khách vài ngày, chờ Diệp lão gia đến đón về
thôi!"
Bạch Thừa Hy có Lạc Y đi trước mở đường, liền không ngần ngại đối
với Diệp Gia Bảo đưa ra lời uy hiếp.
Diệp Gia Bảo dĩ nhiên là tức giận đến khoé miệng cũng đều run rẩy,
nghiến răng gẳn xuống từng tiếng.
" Ngươi dám?"
" Sao ta lại không dám? Dù gì cũng chỉ là mời Diệp công tử ghé thăm tệ
xá vài ngày, cũng không phải muốn giữ Diệp công tử ở lại. Tụ Bảo trai
cũng chỉ cần tiền, cho dù Diệp đại tướng quân, hẳn cũng không phải người
không tường lí lẽ đâu!"
Bạch Phục Hy cười rộ một tiếng, đối với Diệp Gia Bảo tự ảo tưởng cảm
thấy như đang nghe một chuyện vô cùng hài hước một dạng.