Diệp Gia Bảo trừng lớn mắt, hắn nhìn xung quanh thấy ai cũng cúi đầu
bàn luận, dư quang chiếu về phía hắn rõ ràng là tiếu ý cùng khinh thường
thì sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi. Cứ một hồi đen lại sang một hồi đỏ,
quả thật là nhìn vô cùng thú vị.
Diệp Gia Bảo đã sớm không chịu nổi tình thế mất mặt này. Hắn dĩ nhiên
không thể để bản thân bị nhốt lại. Trước không nói đến Diệp gia Bạch gia
không hợp. Bọn họ hẳn là nhân cơ hội này hành hạ hắn. Mà chỉ cần nói đến
việc hắn hôm nay không thể trở về, còn chờ phụ thân đến đón tới, chẳng
phải nói với cả Bàn Long thành hắn đến Tụ Bảo trai kêu giá mà không trả
nổi tiền sao. Như vậy, không chỉ mình hắn mất mặt mà Diệp gia cũng
không còn dám gặp người. Đợi đến lúc đó, chỉ sợ, dù phụ thân yêu thương
hắn mấy cũng dám đem hắn ra trừng trị gia pháp.
Diệp Gia Bảo vừa nghĩ đến đó, đã nhịn không được rùng mình mấy cái.
Đành phải quay đầu trừng mắt nhìn hai gia đinh đi theo bên cạnh, quát lớn.
" Các ngươi, mau trở về viện ta lấy tiền đến!"
Hai gia đinh vốn từ lúc Diệp Gia Bảo kêu giá đã hoảng thần, liền sau đó
lại bị ngôn hành của Diệp Gia Bảo khiến cho mất mặt không dám ngẩng
đầu. Đến tận lúc này bị Diệp Gia Bảo nói đến mới tỉnh lại.
Chỉ là, bọn hắn quả thật vô cùng khó xử có được hay không?
Hai gia đinh nhìn nhau, mím mím môi, một trong hai tên gãi đầu, khó
khăn nói.
" Công tử, trong viện chúng ta không có nhiều kim tệ đến như vậy!"
Diệp Gia Bảo đỏ mặt, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, thấy ai
cũng chú ý hắn, bất quá cũng không nghe thấy bọn hắn nói gì, liền yên tâm
cúi đầu nhỏ giọng.