" Được khoảng bao nhiêu?"
Một gia đinh mím môi, cúi đầu tính tính, hồi lâu mới cẩn thận nói.
" Lấy kim tệ nguyên trong thẻ thuỷ tinh tạp được khoảng hơn ba phần.
Lấy giá trị sang bán gấp bảo vật trong viện thì được khoảng gần sáu
phần..."
Hai gia đinh thật e dè nói ra. Diệp Gia Bảo thật muốn chửi to, lại hận tại
đây quá nhiều người, vẫn là cúi đầu nói.
" Không phải phụ thân để cho ta sáu điền trang hay sao? Mau đem giấy
tờ đi cầm, đem tất cả tới đây!"
Hai gia đinh nghe liền hoảng sợ, vội vàng ngăn.
" Thiếu gia, không được, sáu điền trang đó đều..."
Hai gia đinh vốn định nói tới sáu điền trang là nguồn thu nhập vô cùng
lớn, đem cầm thật không tốt. Nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt đáng sợ của
Diệp Gia Bảo đánh cho nuốt trở về, cuống quýt quay đầu đi.
Mọi người trong hội đấu giá đều biết Diệp Gia Bảo cho người về lấy kim
tệ đến. Cũng không tiếp tục chú ý. Nhàm chán quay người, chuẩn bị đợi
Ninh Quan Phục đem ba món bảo vật cuối cùng công bố.
Mọi người bây giờ đã quăng vấn đề vừa rồi ra sau đầu. Chỉ chuyên tâm
vào đấu giá bảo vật. Chỉ duy có nhóm người trên phòng bao đã sớm ôm
bụng cười lăn lộn đến mức nước mắt chảy dài.
Diệp Gia Bảo tự nhận làm việc kín kẽ, nhưng lại không biết người trên
lầu ai cũng có tu vi cao. Nên toàn bộ cuộc nói chuyện vừa nãy của hắn
cùng hai gã gia đinh đều lọt vào tai bọn họ không sót một chữ.