Diệp Gia Bảo điên cuồng nói.
" Ta không đi! Các ngươi đều là một lũ vô dụng, thành sự không có, bại
sự có thừa. Lần này để mẫu thân thu thập hết các ngươi!"
Gương mặt hai gia đinh xám trắng một mảnh, nhưng cũng không nói ra
được một lời phản bác.
Bọn hắn từ sớm đã kí văn tự bán đứt, người nhà còn lưu lại trong phủ, nô
tịch còn đó. Bọn hắn nào còn dám trái đi ý tứ của Diệp Gia Bảo đâu?
Hai người lững thững chạy theo Diệp Gia Bảo. Đột nhiên, một ngoại lực
không biết từ phương nào bắn đến cổ, khiến hai người cảm thấy toàn thân
tê rần, không kịp ừ hử gì liền ngất đi.
Diệp Gia Bảo vẫn hằm hằm đi đằng trước, cơ bản là không nhận có
chuyện bất thường phát sinh. Đến khi hắn cảm nhận được không có bước
chân đuổi theo mình thì đã đến một đoạn đường vắng.
Diệp Gia Bảo tức giận muốn chết, quay đầu lại vốn là định phát tiết cơn
giận. Nhưng là còn chưa kịp nói lời nào liền bị một bao bố thô to trùng lên
đầu.
Diệp Gia Bảo hoảng sợ ú ớ một tiếng kinh hoàng trong cổ họng. Nhưng
bên ngoài lại không cho hắn thời gian la hét liền tay đấm chân đá túi bụi.
Diệp Gia Bảo đau đớn ngã trên mặt đất, cảm nhận mọi lực đều hướng
trên mặt hắn đánh tới. Gương mặt vốn da dày thịt béo cũng không tạo ra
được tổn thương gì. Bất quá cũng không tránh khỏi bị trương phình lên,
sưng húp một mảnh.
Diệp Gia Bảo thường ngày sống trong cẩm y ngọc thực, nào có chịu
được đau đớn quá lớn như vậy, không bao lâu sau liền ngất đi.