Bên ngoài cảm thấy bên dưới không động đậy nữa cũng nhân từ dừng lại.
Cả nhóm phủi phủi tay giống như vừa chạm vào thứ gì cực kì dơ bẩn.
Nhóm người này, không phải ai khác mà chính là nhóm người Lạc Y.
Bạch Thừa Vũ đánh đến khoái trá, trong lòng lại khinh thường Diệp Gia
Bảo là bao cỏ, không chịu nổi một kích. Mới như vậy mà đã ngất đi là sao?
Hắn lúc này thật nhớ lại thời gian trước bị Thiếu Tà ca huấn luyện qua,
không khỏi cảm thấy rất đáng tự hào.
Hắn quả nhiên thật oai hùng a!
" Được rồi!"
Lạc Y khẽ vung tay, ngăn lại Bạch Thừa Vũ muốn đạp Diệp Gia Bảo
thêm một cước. Nàng dĩ nhiên cũng không phải thương tiếc gì người này.
Chỉ là nàng cũng không muốn đổ thêm dầu vào xích mích giữa Bạch gia và
Diệp gia thôi.
" Cứ như vậy liền tha cho hắn sao?"
Bạch Thừa Vũ bẹp bẹp miệng, rõ ràng rất không cam lòng tha cho Diệp
Gia Bảo. Xem ra trước đây, kẻ này rõ ràng ngáng chân hắn không ít đâu!
Lạc Y làm sao không hiểu tiểu tâm tư của Bạch Thừa Vũ. Nhưng nàng
chỉ đạm nhiên nở nụ cười, mi mắt khẽ chớp, lướt qua kẻ đang nằm phịch
trên đất, thần bí nói.
" Làm sao có thể? Trước đem tiền cùng đoản đao của hắn lấy hết ra, sau
đó..."
Bảy người chụm đầu vào nhau, tỉ mĩ nghe kế hoạch Lạc Y vạch ra.