Đến một hồi sau, ai nấy đều ngẩng đầu, trên mặt vừa hưng phấn lại vừa
có chút kinh nghi bất định hiện rõ trên mặt.
Bạch Thừa Hy mím mím môi, quả thật không quen thuộc với cách hành
sự phúc hắc kiểu này. Hắn không khỏi có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi lại.
" Làm như vậy, được sao?"
Lạc Y liếc mắt nhìn Bạch Thừa Hy, trong mắt không che giấu chút khinh
thường khiến hắn co rụt người.
Nàng nhếch môi, chăm chăm nhìn hắn hỏi.
" Nếu như ngươi bị người ta đánh thành đầu heo, lại lột quần áo quăng
giữa phố ngươi sẽ đi khắp nơi cáo trạng sao?"
" Ách?" Bạch Thừa Hy nghẹn đỏ mặt, không suy nghĩ vội vàng lắc đầu "
Không! Dĩ nhiên không!":
Làm sao có thể đi cáo trạng tới chứ? Chỉ sợ còn hận không thể sớm quên
đi chuyện mất mặt như vậy đâu!
" Xem như ngươi thông minh!"
Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn nhóm người Lăng Ngạo. Ánh mắt này
không nói cũng hiểu, chính là giao cho bọn hắn hành động.
Nhóm người Lăng Ngạo khóc không ra nước mắt, nhìn về phía Diệp Gia
Bảo ngất xỉu trên đất như sắp lâm phải đại địch.
Kế hoạch thì quả thật khiến lòng người phấn khích, nhưng lại do chính
tay bọn hắn động thủ thì không vui đâu.
Nghĩ đến bản thân mình sắp phải cởi ra y phục của Diệp Gia Bảo, bọn
hắn đều chán ghét hít sâu một hơi. Quả thật rất có khí thế của anh hùng vì