Nếu lấy tính cách này đến Thánh Điện, chỉ có hai con đường. Một là trở
thành cường giả chân chính. Một chính là bị người vùi dập đến chết.
Bất quá, bọn hắn nhìn tướng hai người này cũng không phải là người
không biết suy nghĩ. Trong lòng tự nhiên thiên lệch về phương hướng một.
Trong lúc đầu óc hai người xoay chuyển tính kế, cơ bản là chưa kịp nói
gì, Lão Nhị đứng bên cạnh đã sớm hấp tấp chịu không nổi.
Hắn dẫn đầu khinh miệt lên tiếng, trong giọng nói còn có một chút uy
hiếp rõ ràng không hề che giấu.
" Các ngươi, nhanh giao tấm da dê ra, bằng không..."
Lão Nhị hướng hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, hung ác nói.
" Chết không toàn thây!"
" A?"
Lạc Y cười khẽ, nhỏ giọng thốt lên một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn
về Lão Nhị không khác gì nhìn người chết. Một đường từ trên xuống dưới,
từ phải qua trái đánh giá một lần. Càng nhìn lại càng cảm thấy khinh
thường.
Cùng lắm là một kẻ Quân Chủ trung kì trung giai, trước mặt nàng cũng
dám lớn lối?
Cái gì gọi là chết không toàn thây? Thật buồn cười muốn chết!
Lãnh Hàn Thần vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Lạc Y, nhẹ nhàng kéo nàng
vào trong ngực. Đôi thuỷ mâu tử sắc nâng lên, lướt qua đánh giá từng
người, từng người một, cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Lão Nhị thì lưu
lại thêm vài giây, trong đáy mắt loé lên một tia sát khí nhàn nhạt.