Lão Đại đứng trước mặt hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Hắn tuy
không cười, nhưng lại ôm quyền, đối với hai người làm một lễ chào hỏi.
Tuy rằng vẻ mặt luôn âm trầm, vẫn cố gắng nhếch môi, lời nói mang theo
chân thành.
" Nhị vị, chúng ta cũng chỉ vì tấm da dê kia mà đến. Mong nhị vị nhịn
đau để lại thứ bản thân yêu thích. Chúng ta tuyệt đối không để các vị chịu
thiệt, trước sẽ đưa lại nhị vị ba mươi vạn kim tệ. Lại nói..."
Lão Đại thoáng ngừng một chút, nhìn về phía hai người Lạc Y cùng
Lãnh Hàn Thần không chút động dung đứng đằng kia, trầm giọng nói ra.
" Chúng ta thực tế là người Thánh Điện. Các vị đem tấm da dê để lại,
chúng ta liền để lại tín vật, nhường nhị vị trở thành tân sinh Thánh Điện sắp
tới!"
" Lão Đại!"
Nhóm năm người Lão Nhị kinh sợ bật thốt khi nghe đến lời nói của Lão
Đại. Trong lòng bọn hắn quả thật không thể nào hiểu hai đứa trẻ chưa
trưởng thành trước mắt này có thể khiến Lão Đại nói ra danh tính, lại còn
cho bọn họ cơ hội tiến nhập Thánh Điện.
Phải biết rằng cơ hội vào Thánh Điện trong mắt người thường có bao
nhiêu đáng giá, khiến nhiều người tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không
tranh được tới tay đâu.
Cơ hội quý giá như vậy thế nhưng bị Lão Đại một lời định xuống đem
phân tới cho hai người này?
Lẽ nào chỉ vì muốn giành lại tấm da dê? Không hợp lí! Nếu giết chết hai
người này thì mọi chuyện liền ổn thoả, không phải sao?