Uy hiếp hắn? Chết!
Uy hiếp nương tử nhà hắn? Sống không bằng chết!
Người này không phải vừa uy hiếp hắn vừa uy hiếp nương tử nhà hắn, có
phải là đã chê mệnh bản thân quá dài hay không?
Lão Đại, Lão Tam ban đầu vốn muốn lôi kéo hai người Lạc Y cùng Lãnh
Hàn Thần đến Thánh Điện. Thế nhưng bị Lão Nhị hấp tấp phá hỏng.
Trong lòng bọn hắn quả thật có chút buồn bực, lại càng đối với Lão Nhị
không có đầu óc thêm vào một tia chán ghét. Chỉ là, bọn hắn cũng không
ngay lập tức đứng ra ngăn cản. Đơn giản là vì muốn xem bản lĩnh hai người
trước mặt này thế nào, còn phải cân nhắc xem hai người này có đáng giá
cho bọn hắn đề cử vào tân sinh Thánh Điện hay là không?
Bất quá, vừa rồi bọn họ nhìn không lầm, trong đáy mắt thiếu niên kia rõ
ràng hiện lên sát ý. Mặc dù rất nhạt, nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Hai người xác nhận cảm giác này, cũng không muốn tiếp tục đứng bên
ngoài làm người ngoài cuộc. Nói ra có vẻ không đáng tin, nhưng bọn hắn
đều cho rằng hai người này có thể khiến bọn hắn ăn không ít khổ đâu!
Lão Đại sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn Lão Nhị đứng một bên đanh
giương nanh, múa vuốt. Ngay lập tức lại khiến ánh mắt hắn co rụt, vội vàng
lui lại phía sau hai bước. Những kẻ khác cũng không dám đứng nguyên một
chỗ, máy móc lùi lại tránh đi đầu sóng ngọn gió.
Lão Tam đứng bên cạnh Lão Đại, đối với năm người còn lại đều là khinh
thường, khoé môi hơi nhếch lên, để lộ châm biếm thật sâu. Bất quá, năm
người kia đều bị khí thế của Lão Đại doạ sợ, cơ bản là không có thời gian
chú ý đến ánh mắt đầy tiếu ý kia của Lão Tam.