Đứng trước năm người có nội tâm không ngừng dị động, Lão Đại một
chút cũng không quan tâm. Lão Tam đứng bên cạnh cũng đồng dạng không
để ý, một mực chờ đợi hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đáp lời.
Lạc Y ngay từ lúc nghe Lão Đại nói đến hai từ " Thánh Điện " thì mi tâm
liền động. Ánh mắt không khỏi nhìn nhóm bảy ngươi trước mắt thêm vài
lần. Cuối cùng, nàng dừng lại bên dưới tà áo, quả nhiên nhìn được hoa văn
biểu tượng của Thánh Điện.
Trong lòng nàng không khỏi cười nhạt một tiếng. Không dấu vết thu lại
ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hàn Thần. Vừa vặn còn bắt gặp đáy mắt hắn loé
ra một tia sáng.
Hai người cùng nhau trao đổi ánh mắt trong giây lát, kiên định liền nổi
lên. Khi chuyển ánh nhìn về phía bảy người Thánh Điện đã bình đạm như
cũ.
" Nhị vị cảm thấy thế nào?"
Lão Đại nhìn hai người đã hội ý xong, nhếch khoé môi, nhàn nhạt hỏi.
Hắn tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã cầm chắc hai người này đều sẽ
đồng ý.
Trong mắt hắn, cơ hội đến Thánh Điện dĩ nhiên là đáng quý, những kẻ có
đầu óc bình thường, hẳn không bao giờ cự tuyệt cơ hội quý giá như vậy.
Lại nói, hai người này nhìn cũng không giống kiểu người không biết suy
nghĩ tốt xấu.
Chỉ là, hắn nghĩ lầm rồi! Trong mắt hai người này, Thánh Điện dĩ nhiên
phải đến, nhưng, bọn họ tuyệt đối không phải đến là vì xem trọng Thánh
Điện.