Như vậy là ai đây? Diệp gia rốt cuộc đã vô tình đắc tội thế lực nào?
Lẽ nào Bạch gia vừa có cao thủ toạ trấn nên vội vàng đâm sau lưng Diệp
gia?
Đồng tử Diệp Vấn Khung co rụt lại, khớp tay nắm chặt có nhiều hơn một
tia run rẩy. Không biết là vì lo sợ hay vì tức giận.
Trải qua một khắc chung, không khí trong thư phòng tĩnh lặng, cũng bức
bách tột đỉnh. Diệp Vấn Khung bắt đầu từ từ thu lại tâm tình nhộn nhạo,
trầm giọng hỏi hai ám vệ, giọng nói cũng không nghe ra vui giận.
" Hôm nay thiếu gia đi đâu, có cho người hỏi thăm qua hay chưa?"
Hai ám vệ không nâng mắt, một người cung kính ôm quyền, đáp lại.
" Chủ nhân, có hỏi qua, trước đó thiếu gia đi Tụ Bảo trai. Bất quá..."
" Bất quá cái gì?"
Diệp Vấn Khung híp mắt, vội hỏi. Rõ ràng đã nắm được mấu chốt chính
là nằm ở phía sau hai từ " bất quá " kia.
Hai ám vệ kín đáo đưa mắt nhìn nhau, trao đổi trong tích tắc, vẫn là mở
lời, cẩn thận tường thuật lại.
" Thiếu gia hôm nay có tranh giành một món đồ với một môn khách của
Bạch gia. Đấu giá lên tới mười vạn kim tệ. Vì không đủ kim tệ nên đã giao
ra sáu khế ước điền trang ngoại thành cho Bạch gia đại công tử. Lúc trở về
thiếu gia không có đi xe ngựa, đến sáng..."
Dường như cảm thấy mọi chuyện nói đủ, lời nói cũng theo đó mà dừng
lại. Nghĩ đến công tử bị lột sạch y sam, mà mọi thứ trên người đều biến
mất. Nghe thì có vẻ giống thổ phỉ cướp của, nhưng chỉ cần là người có đầu