khiến ai nấy đều run lên cầm cập.
Bất quá đúng lúc này, Diệp Gia Bảo trong phòng lại lớn tiếng gào lên
khiến ông ta còn chưa kịp hướng nhóm người này phát tác liền vội vàng lao
vào trong.
Diệp Gia Bảo nghe tiếng mở cửa liền quay đầu. Nhìn thấy phụ thân xuất
hiện, uỷ khuất trong lòng càng bạo, không nói hai lời hướng trong lòng
Diệp Vấn Khung nhào qua.
Diệp Vấn Khung cũng không chê Diệp Gia Bảo hình thể to béo, liền
vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, an ủi.
" Tiểu bảo bối, mau nói, ai ức hiếp ngươi?"
Diệp Gia Bảo nâng gương mặt mập phệ, sưng phù, khoé môi giựt giựt,
đau đớn xen lẫn nức nở thốt lên.
" Bạch ... Bạch gia, phụ thân, ngươi ... Ngươi phải đòi công ... Công đạo
a!"
Diệp Vấn Khung nhìn nhi tử khóc lóc, lại xem gương mặt xưng phù của
hắn. Trong lòng ông ta một mặt đau, một mặt hận. Ánh mắt âm trầm hé ra
một tia lạnh giá kinh người. Ông ta vừa vỗ lưng Diệp Gia Bảo, vừa gằn
giọng nói. Cũng không biết là đang an ủi Diệp Gia Bảo hay đang nói ra
kiên quyết trong lòng hắn.
" Yên tâm! Phụ thân nhất định thay ngươi đem về công đạo!"