óc bình thường đều nhận ra, hiềm nghi lớn nhất trong chuyện này chính là
Bạch gia. Hay nói cụ thể, chính là môn khách mới tới của Bạch gia.
Diệp Vấn Khung có đầu óc bình thường, ông ta dĩ nhiên nhận ra điểm
này. Trong lòng tức giận đến mức răng nghiến vào nhau tạo ra từng đợt âm
thanh ken két lạnh thấu xương tuỷ.
" Khốn kiếp!"
Diệp Vấn Khung gằn giọng, vốn định tung góc áo đến đòi Bạch gia một
công đạo. Thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là âm thanh
thông truyền đều đều vang lên.
" Lão gia, thiếu gia đã tỉnh!"
Diệp Vấn Khung hoả bạo trong nháy mắt điềm tĩnh. Môi ông ta mím lại,
không nói hai lời liền xoay người, thẳng về phía Gia Bảo viện.
Từ đằng xa đi lại, Diệp Vấn Khung đã nghe thấy trong viện truyền ra
từng đợt âm thanh đổ vỡ, khóc lóc, tru tréo vô cùng hỗn tạp. Lòng ông ta
như bị người dùng móng tay nhọn hoắc mạnh mẽ nhéo một cái, đau đến ứa
máu. Cước bộ phía dưới không báo trước cũng nhanh hơn rất nhiều.
Diệp Gia Bảo ở trong căn phòng trống hoác. Những bảo vật quý như
bình cổ, ấm trà noãn ngọc từ sớm đều đã bị đem ra ngoài bán đứt hoặc cầm
cố để thu đủ số mười vạn kim tệ. Nên lúc này, hắn mặc dù giận điên cuồng
muốn tàn phá tất cả mọi thứ cũng không tìm được thứ gì để đập phá.
Trong lúc bức bối, khó chịu, Diệp Gia Bảo liền hướng về bộ bàn ghế gỗ
trầm duy nhất còn lại trong phòng, ra sức mà quăng. Vừa quăng vừa mắng
mỏ, khóc nháo. Thoạt nhìn vô cùng thương tâm.
Diệp Vấn Khung gộp ba bước thành hai chạy nhanh tới, liếc mắt nhìn số
gia đinh, tỳ nữ đứng một đoàn ngoài cửa viện. Ánh mắt ám trầm lạnh lùng