nếu nàng nhận đứng thứ hai, khả dĩ chẳng ai dám cuồng ngạo đứng thứ
nhất.
Nàng đã tới đây rồi, còn sợ không thể bắt Diệp Vấn Khung ngậm bồ hòn
làm ngọt sao?
Diệp Vấn Khung vẫn ngồi một chổ ngẩn người. Một mặt muốn ngẩng
đầu lên nhìn Lạc Y. Một mặt lại sợ nam tử có ánh mắt sắc lạnh kia. Trong
tưởng tượng của hắn, nữ tử kia hẳn không có bản sự gì. Tất cả sợ là đều
dựa vào nam tử kia. Hắn chợt nghĩ nên tìm cơ hội ngỏ ý rước nàng về làm
cơ thiếp. Với tài phú của Diệp gia còn sợ nữ tử không siêu lòng hay sao?
Bạch Thừa Hy nhấp một ngụm trà, cẩn thận nâng mắt nhìn qua Diệp Vấn
Khung. Liền nhanh chóng xác định ông ta lơ đãng. Khoé môi liền cười,
mang theo trêu cợt, nói.
" Diệp gia chủ, người vừa rồi không nghe Âu Dương cô nương nói gì
chăng? Ngài vẫn là không muốn nói Diệp gia thiếu gia bị người ta ám toán
như thế nào đi?"
Diệp Vấn Khung vốn đang chìm đắm trong tưởng tượng lại bị Bạch
Thừa Hy cắt ngang không khỏi giật mình. Trong lòng ông ta lại giận, thứ
nhất là hắn cắt ngang tơ tưởng mĩ nhân của ông ta. Thứ hai, dĩ nhiên là vì
Bạch Thừa Hy nhắc tới Diệp Gia Bảo.
Diệp Vấn Khung trầm mặc xuống dưới, hai chỏm râu vểnh qua hai bên
vì tức giận mà run rẩy thành một đoàn. Ông ta nhếch môi hừ một tiếng,
hầm hầm nói.
" Này không phải Bạch gia đại thiếu hiểu rõ nhất sao? Vì cớ gì lại phải
giả mù sa mưa?"
Bạch Thừa Hy thế nhưng lại cười, phất tay áo hướng Diệp Vấn Khung,
chớp mắt vô tội nói.