" Vậy xem ra Diệp mỗ ta hồ đồ, trách nhầm Bạch gia đại thiếu. Ta đáng
ra phải sớm biết, Bạch gia đại thiếu sao có thể lòng lang dạ sói như vậy mới
đúng. Aiz, lão ta cũng có tuổi, thiếu đi linh mẫn, Bạch gia đại thiếu chớ
trách. Chỉ là, nói cho cùng, ta đến còn có một vấn đề khác, thỉnh Diệp gia
đại thiếu trả lại khế ước điền trang. Diệp gia sẽ bù tiền không thiếu một
phân!"
Ban đầu, Bạch Thừa Hy đối với Diệp Vấn Khung uyển chuyển mắng hắn
lòng lang, dạ sói thì mắt cũng không nhíu một cái. Nhưng khi vừa nghe đến
khế ước điền trang mới mạnh mẽ ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Diệp Vấn
Khung. Một hồi lâu mới chậm rãi mở ra khoé môi, không nhanh không
chậm thoải mái nói.
" Không được!"
" Vì sao không được?"
Diệp Vấn Khung bức bối muốn đập bàn. Âm sắc nâng cao. Bất quá đột
nhiên lại nhớ ở đây có tiểu mĩ nhân uống trà. Liền phải nhịn xuống.
Bạch Thừa Hy không biết suy nghĩ trong đầu Diệp Vấn Khung, chỉ nhún
nhún vai, điềm nhiên nói.
" Ta từ lúc nhận được khế ước quá mừng rỡ đã đến Thành phủ chuyển
tịch điền rồi. Lại nói, cũng đưa hết mọi người làm của Diệp gia trước kia ra
ngoài rồi. Ta tin, lúc này Diệp gia chủ trở về, hẳn có không dưới ba trăm
nhân chờ ngài sắp xếp đâu!"
" Ngươi..."
Diệp Vấn Khung trước lời nói cuồng vọng không coi ai ra gì của Bạch
Thừa Hy hoả bạo công tâm. Miệng há to nhưng một lời cũng nói không ra.
Cuối cùng vẫn phất tay áo trở về xử lí gia vụ.