" Diệp gia chủ khen trật. Bạch gia cũng không có năng lực thông thiên,
làm sao có thể biết Diệp gia thiếu gia chọc đến đại hoạ gì. Thế nhưng, Diệp
gia chủ đã nghi ngờ đến trên đầu Bạch gia, thì không còn cách nào khác.
Diệp Bạch hai nhà cùng nhau đến phủ Thủ Tịch Trưởng Lão. Hai bên cùng
trình bày, chiêu cáo thiên hạ, Bạch gia cũng không muốn một mình nuốt
vào nổi oan khuất này!"
Diệp Vấn Khung nghẹn. Mắt lạnh nâng lên trừng trừng nhìn Bạch Thừa
Hy vẫn tao nhã uống trà. Trong lòng lại thấy hắn cực độ vô sĩ một dạng.
Tuy rằng chuyện Diệp gia thiếu gia mất mặt ngoài cổng thành đã được
ông ta tận lực che đi. Nhưng ông ta không tin, với khả năng của Bạch gia,
chuyện này lại không lật ra được.
Thế nhưng Bạch Thừa Hy này là thế nào? Thừa nhận tất cả, lại duy
chuyện Bảo nhi bị ám toán giả vờ không thế.
Vậy mà còn dám muốn mở miệng đến tìm Thủ Tịch Trưởng Lão. Hai
năm rõ mười, chiêu cáo thiên hạ. Nếu như làm như vậy, chẳng phải ông ta
phải tường thuật lại toàn bộ quá trình... Đây chẳng phải là muốn Diệp gia
trước bá tánh Bàn Long thành bán đi mặt mũi hay sao?
Nước cờ này của Bạch Thừa Hy, đủ cao!
Diệp Vấn Khung tức giận thật. Ông ta dù yêu thương con trai. Cái gì
cũng có thể cho. Duy chỉ có danh dự Diệp gia là không dám đánh cược.
Hôm nay chuyện đã như vậy, ông ta cũng biết không thể lấy lại công đạo
cho Bảo nhi. Chỉ đành tránh nặng tìm nhẹ, thực hiện mục đích thứ hai tìm
đến.
Diệp Vấn Khung thấu đáo suy nghĩ xong xuôi. Tay mặc dù nắm chặt,
nhưng giọng nói đã nhẹ hơn rất nhiều. Ha ha cười nói.