Ngô Nhược Thuỵ nhíu nhíu chân mày. Sắc mặt trắng tím làm vẻ không
vui lộ ra vô cùng rõ ràng.
Thế nhưng Cố Ân Kỳ vẫn làm như không thấy. Nàng vươn tay chính là
nắm lấy tách trà Cố Nhược Thuỵ đang uống dở. Khoé môi xinh đẹp nhếch
lên thành nụ cười nhợt nhạt. Không nói không rằng liền đem nước trà còn
nóng hung hăng hất lên người bà ta.
Cố Nhược Thuỵ chuyển sắc mặt từ trắng tím sang đỏ bừng. Không biết là
vì tức giận hay là vì hốt hoảng. Bà ta nhảy dựng lên, vội vàng lấy khăn tay
lau nước trà dính một mảnh trên ngực áo.
Nước trà đang uống vốn là còn vô cùng nóng bỏng. Y phục bà ta đang
mặc thuộc hàng thượng đẳng, thoáng khí nhưng lại hút nước rất tốt. Vậy
nên nước trà vừa bị hất lên liền thấm vào người. Nóng bỏng khiến ngực bà
ta đỏ một mảnh lớn, đau rát không thôi.
" Cố Ân Kỳ, ngươi đại nghịch bất đạo!"
Ngô Nhược Thuỵ quát lên, đôi mắt hiện ra tơ máu đỏ hằn giận dữ chằm
chằm nhìn Cố Ân Kỳ như thể muốn ngay lập tức liền xé tan nàng ra làm
nhiều mảnh nhỏ.
Cố Ân Kỳ đối với Ngô Nhược Thuỵ tức giận vẫn thật thản nhiên. Nàng
cười mà như không cười nói.
" Ngươi mới đại nghịch bất đạo. Đồ hoàng thượng thưởng xuống ngươi
nghĩ muốn dùng thì dùng sao?"
Ngô Nhược Thuỵ bị vẻ mặt thản nhiên của Cố Ân Kỳ bức đến tức nghẹn
nhưng vẫn quyết tâm cắn chặt không tha.
" Ngươi ném đồ mà hoàng thượng thưởng. Ngươi đây là khi quân phạm
thượng. Ta hôm nay liền thay người mang cho ngươi một chút giáo huấn!"