Ngô Nhược Thuỵ còn chưa kịp quát gọi người đã bị tiếng cười của Cố
Ân Kỳ cắt ngang. Đôi mắt nàng hàm chứa ý miệt thị cùng khinh thường
hướng thẳng bà ta công kích tới.
" Ngươi như vậy cũng dám nói? Còn không sợ tự cắn trúng đầu lưỡi hay
sao. Chưa nói tới đây là đồ hoàng thượng ban cho ta, ta phá cũng là phá của
ta. Mà cho dù ta có khi quân ngươi cũng lấy tư cách gì trách phạt. Ngươi
đừng nói sẽ mang ta đến phủ thành chủ a! Ngươi bây giờ còn cần ta tống
cho gã Kim Ngu gì đó... Ta khẳng định ngươi không dám làm càn!"
Cố Ân Kỳ cuồng ngạo nói không để lại cho Ngô Nhược Thuỵ một chút
mặt mũi nào. Nói ra thì cũng không thể trách nàng, đi cùng lão đại một thời
gian dài, nàng từ sớm đã tập thành thói quen khó sửa rồi đâu.
Ngô Nhược Thuỵ quả nhiên tức giận không nhẹ. Bà ta cắn chặt răng, tay
nắm chặt, cả người còn không ngừng run rẩy. Đôi mắt sâu âm độc trừng
trừng nhìn Cố Ân Kỳ, tựa như muốn đâm trên mặt nàng vài cái lỗ.
Chỉ là sau cùng, Cố Nhược Thuỵ vẫn còn một tia lí trí, nhắc nhở bà ta lấy
đại cục làm trọng. Thế mới khiến bà ta dù không cam lòng vẫn phải nuốt
xuống ủy khuất này.
" Kỳ nhi, mẫu thân cũng không phải cố tình như vậy. Con nói vậy có
phải là đã nghĩ thông suốt rồi có phải hay không? Thật ngoan a! Kim Ngu
đại dược sư thực tế là người rất tốt. Mặc dù tuổi đã khá lớn nhưng lại là
người có danh vọng. Con đến hầu hạ tuy là kế thê nhưng cũng đảm bảo ăn
sung mặc sướng, sống tự do khoái hoạt. Con nhìn xem, nếu không phải hai
muội muội quá nhỏ, ta còn luyến tiếc không muốn nhường cho con đâu!"
Ngô Nhược Thuỵ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngay lập tức xuất ra
chiêu trò dùng để dụ con nít đem tới dỗ Cố Ân Kỳ.
Cố Ân Kỳ nghe Ngô Nhược Thuỵ nói chỉ cảm thấy buồn nôn. Lời nói
đầy lỗ hổng như vậy đến con nít còn không muốn tin lại đem ra dụ nàng.