Ý cười trên môi Cố Tiệp Huy lập tức thay đổi, trong giây lát đã biến
thành nhu hoà cùng từ ái. Ông giang tay, hướng về Cố Ân Kỳ yêu thương
khẽ cười.
" Tôn nữ bảo bối, mau tới a!"
" Gia gia!"
Cố Ân Kỳ lúc này mới hoàn hồn. Không nói hai lời đem quy củ tất cả
đều quăng ra sau đầu. Thân hình nhỏ bé linh động đứng bật dậy. Hướng về
phía Cố Diệp Huy hô to hai tiếng.
Nàng quả thật sung sướng a! Đã mấy hôm nay nàng không tìm được gia
gia. Kế mẫu lại hùng hùng hổ hổ muốn đem nàng gả đến một người gọi là
Kim Ngu đại dược sư nào đó. Lòng nàng thật bất bình nhưng lại không thể
trực tiếp xé rách mặt. Nguyên do là bà ta lấy an nguy của gia gia ra đè trên
đầu nàng.
Giờ phút này thấy gia gia một thân hoàn hảo không xây xát đứng trước
mặt. Cố Ân Kỳ đã hoàn toàn yên tâm, cũng không chút nào sợ hãi Ngô
Nhược Thuỵ nữa.
Trưởng bối tôn nữ gặp nhau, tình cảm thắm thiết. Nhưng là bọn họ cũng
không có quên trong phòng còn có một người khác. Mà chuyện quan trọng
cấp bách nhất giờ phút này cũng chính là triệt để giải quyết, đem tai hoạ
ngầm hoàn toàn phá bỏ mới tốt.
Cố Diệp Huy buông Cố Ân Kỳ, bàn tay lớn còn hướng trên đầu nàng vỗ
nhè nhẹ thay cho lời an ủi. Ánh mắt vừa chuyển, chính là chạm vào Ngô
Nhược Thuỵ đang ngơ ngẩn ngồi một bên, cười lạnh.
" Ngô thị, ngươi đây là chê mệnh mình quá dài rồi có phải hay không?"