Lại nói, bình thường phụ thân đi nhập hàng cùng lắm năm, sáu ngày.
Nhưng từ lúc phụ thân rời đi đến nay đã quá nửa tháng. Điều này chính là
tượng trưng cho phụ thân đã gặp chuyện gì đó chẳng lành.
Khác với Cố Ân Kỳ sắc mặt tái nhợt lo lắng, Cố Diệp Huy lại phá lệ
thoải mái cười thật từ ái. Bàn tay của ông còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cố Ân
Kỳ nhắc nhở nàng yên tâm không cần gấp gáp.
Ngô Nhược Thuỵ thấy sắc mặt của Cố Ân Kỳ hết sức hài lòng. Nhưng
nhìn đến vẻ mặt của Cố Diệp Duy lại vô cùng giật mình. Một cảm giác
không tốt từ từ dâng lên...
Cố Diệp Huy ngẩng đầu, hàm ý nhìn Ngô Nhược Thuỵ. Sau đó lại
chuyển mắt nhìn về phía cửa viện, thản nhiên cất tiếng.
" Thời cơ đã tới, tất cả mau vào đi thôi!"