Người dẫn đầu kia ưu nhã nâng tay. Không nhanh không chậm đem mũ
rèm chướng sa quăng ra ngoài. Lúc mà gương mặt lộ ra cũng là lúc Ngô
Nhược Thuỵ kinh hãi há hốc miệng. Đôi mắt trừng lớn tựa như không tài
nào dám tin trước mặt là sự thật. Chỉ mong tất cả những gì đang nhìn thấy
chẳng qua chỉ là một hồi ảo giác.
Cố Ân Kỳ ở bên ngoài nào có thể bận tâm đến cảm xúc của Ngô Nhược
Thuỵ. Nàng cũng mở to mắt. Nhưng chỉ là vì quá đỗi ngạc nhiên.
Sau khi ngạc nhiên qua đi thì lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cố Ân Kỳ
nâng góc váy, điểm chân lao vào lồng ngực nam nhân dẫn đầu. Ở trong
ngực nam nhân cọ ra một hồi nước mắt, khẽ kêu lên.
" Phụ thân!"
Người này thật chính là Cố Vĩnh Dật!
Cố Vĩnh Dật nhìn thấy Cố Ân Kỳ không có việc gì. Tâm tình treo cao
cũng rốt cuộc buông bỏ đi xuống. Ông chậm rãi nhếch lên nụ cười từ ái,
bàn tay to vỗ lên đầu nhỏ của bảo bối nữ nhi, an ủi.
" Không sao rồi!"
Cố Ân Kỳ vẫn vùi đầu trong ngực Cố Vĩnh Dật, không tiếng động sụt sùi
vài tiếng. Nàng cũng không hay biết trong toán người phía sau từ sớm đã
có người gấp đến dậm chân.
Bạch Thừa Vũ mím mím môi. Hắn rất không vui nhìn chằm chằm Cố Ân
Kỳ trong lồng ngực Cố Vĩnh Dật khóc nức nở. Trong lòng bắt đầu không
nhanh không chậm đổ ra một bình lại một bình giấm chua.
Cố Ân Kỳ nàng rốt cuộc là có biết nam nữ có khác hay không? Vì cớ gì
có thể thoải mái tự nhiên vùi trong ngực nam nhân khác như vậy.