Cứ cho là nam nhân đó là phụ thân nàng đi, nhưng cũng không thể khóc
lóc trong lòng phụ thân như thế nha.
Quả thật không có chút lễ nghi quy củ!
Bạch Thừa Vũ âm thầm hừ hừ hai tiếng. Trong lòng u oán nghĩ tới Cố
Ân Kỳ có muốn khóc cũng phải khóc trong ngực hắn mới là đúng không
phải sao?
Bạch Thừa Vũ cảm thấy bản thân suy nghĩ đúng lắm. Thế nhưng lại
không hề nghĩ đến, hắn lấy tư cách gì để Cố Ân Kỳ gục đầu trong ngực của
hắn đây?
Chẳng lẽ là đồng học?
Như vậy không phải quá không hợp lí sao?
Phải biết người kia là phụ thân Cố Ân Kỳ. So sánh với thân phận đồng
học của hắn, ai thân ai sơ cũng liền rõ ràng.
Chỉ là Bạch Thừa Vũ cũng không suy nghĩ tới như vậy đâu. Trong tiềm
thức hắn từ rất sớm đã nhận định Cố Ân Kỳ là nương tử nhà mình rồi.
Cũng bởi vì vậy, hắn cư nhiên đổ giấm chua hất lên người nhạc phụ
tương lai đâu!
Lạc Y nhìn cảnh cha con hài hoà trước mắt đột nhiên hơi khịt khịt mũi.
Nàng vô cùng nhạy cảm liếc sang Bạch Thừa Vũ đứng không xa đang co
chân chà chà sàn nhà. Sàn nhà bên dưới sợ là đã sớm bị hắn mài cho nhẵn
bóng.
Khoé môi Lạc Y lúc này không ngừng co giật. Theo bản năng lại quay
đầu nhìn Lãnh Hàn Thần đang nghiêm túc đứng tại vị trí bên cạnh nàng.
Ánh mắt điềm tĩnh lúc này loé ra hào quang nghịch ngợm.