Lạc Y che miệng ho khan một tiếng, tròng mắt linh hoạt lại không ngừng
đảo loạn.
Vì cái gì nàng cảm thấy Bạch Thừa Vũ bây giờ rất giống biểu tình
thường thấy nhất của Lãnh Hàn Thần đây?
Lẽ nào... Hắn đang ghen?
Lạc Y âm thầm rùng mình một cái. Ánh mắt khinh thường bắn về phía
Bạch Thừa Vũ.
Ngươi còn không xem thử bản thân ngươi nặng lên được mấy cân. Người
ta là cha con, chân chính cha con. Còn ngươi là cái gì?
Thế nhưng còn có gan đổ giấm bừa? Mặt thế này không phải quá dày rồi
sao?
Lạc Y dời mắt khỏi Bạch Thừa Vũ. Cũng lười phán đoán tâm tình hắn.
Nàng nâng tay, đem mũ rèm chướng sa lấy ra. Nhưng không vất bừa bãi mà
lặng lẽ thu vào không gian.
Lúc này nàng mới nhẹ nhàng cất tiếng phá vỡ không gian.
" Chuyện nên giải quyết thì ngay bây giờ giải quyết hết đi. Để lại mầm
mống bệnh hoạn chỉ lo đêm dài lắm mộng!"