dấu vết lùi về sau vài bước, tránh thoát khỏi bàn tay bà ta đang bám chặt.
Lại lắc đầu thở dài.
" Ngô Nhược Thuỵ, ngươi nói năm đó là ta có lỗi với ngươi. Nhưng
ngươi cũng không có ngẫm lại xem ta đã có lỗi với ngươi ở điểm nào đi.
Chưa nói đến việc năm đó ngươi là thân quả phụ mang theo hai đứa bé thơ
dại, đến Cố phủ chưa từng bạc đãi ngươi. Ta dù không từng chạm vào
ngươi nhưng cũng không để ngươi chịu lấy nửa phần uất ức. Lại nói tới
trước đó, ta bị thích khách truy sát, lại vô tình liên luỵ khiến ngươi bị huỷ
dung. Nhưng ngươi thử xem lại, ta quả thật chưa làm gì ngươi. Chẳng lẽ
chỉ tại thích khách truy sát ta khiến ngươi bi luỵ thì ta đối với ngươi mang
nợ? Cho dù quả thật ta nợ ngươi thì bằng ấy năm trong phủ không đủ trả
hay sao?"
Cố Vĩnh Dật mím mím môi, chân mày cũng nhíu lại. Đem vài câu triệt
để nói hết chuyện năm đó. Người ngoài đối với việc ông vừa tang thê, lại
đột ngột đem một nữ nhân cùng hai đứa con gái trở về ai nấy đều chỉ trích.
Thế nhưng cũng chẳng ai hiểu rõ được sự việc tiền căn hậu quả ban đầu.
Đến tận bây giờ, đem những chuyện năm đó triệt để nói ra, trong lòng ông
mới có chút bình yên giải thoát.
Mặt khác, Cố Vĩnh Dật thấy hành động năm ấy của ông quả thật sai. Tuy
nói Ngô Nhược Thuỵ huỷ dung sẽ không có ai thu lưu. Nhưng lẽ ra chỉ cần
để lại kim tệ chứ hà tất phải dùng thân phận phu nhân Cố gia gia tộc ra đổi
lấy.
Nếu không phải năm đó ông mềm lòng nghe theo điều kiện của bà ta. Thì
bây giờ sóng gió của Cố gia đã chẳng tới như vậy. Phụ thân không phải
chịu khổ trong hầm tối, mà Kỳ nhi cũng không phải uất ức buộc gả cho một
kẻ không ra gì.