Quả thật là ngay từ bắt đầu ông đã làm sai. Cũng may, tất cả giải quyết
vẫn còn kịp!
Mặt của Ngô Nhược Thuỵ nghe vậy liền xám như tro tàn. Bà ta run rẩy
thân mình. Không khỏi nhớ lại thời điểm một toán đông thích khách vây
quanh Cố Vĩnh Dật. Mà bản thân bà ta cũng liên luỵ bị dính vào.
Ba ta không muốn nhớ lại kí ức này. Vì mỗi lần nhớ lại bà đều thấy ghê
rợn kinh sợ cảm giác mũi đao lia ngang qua trán, để lại một đạo vết thương
hõm sâu, cùng cơn đau đớn không phải nữ tử bình thường nào cũng có thể
chịu đựng.
Có lẽ vì không muốn nhớ nên bà ta cũng quên, Cố Vĩnh Dật cơ bản cũng
là thân bất do kỉ mà thôi...
Ngô Nhược Thuỵ há to miệng, qua một hồi lâu vẫn chưa nói được câu gì.
Lúc cúi đầu xuống lại bật ra hai tiếng lão gia vô cùng nghẹn ngào.
Cố Vĩnh Dật không nhìn bà ta, ông lướt mắt qua Cố Diệp Huy, lại nhìn
về phía Cố Ân Kỳ. Ông khép lại mi mắt, lắc lắc đầu.
" Ta không thể nào tha thứ cho ngươi được. Ngươi đáng lẽ ra không nên
hạ độc phụ thân, lại càng không nên bắt ép Kỳ nhi chịu tội!"
Cố Vĩnh Dật thoáng ngừng lại. Sau đó mở mắt ra, nhìn Ngô Nhược Thuỵ
quỳ dưới đất, nặng nề nói.
" Ngươi vẫn là đem Trân nhi, Ly nhi rời khỏi Cố phủ đi. Ta để lại cho các
ngươi một thôn trang nhỏ, sau đó liền làm ăn sinh sống đàng hoàng lương
thiện đi!"
Ngô Nhược Thuỵ không nghĩ đến Cố Vĩnh Dật lại trảm đinh tiệt thiết
chặt đi đường sống của bà ta như vậy. Vẻ mặt kinh hãi không cam lòng lệt
tới, đầu cũng không ngừng lắc mạnh, cầu xin.