" Lão gia, ta biết ta sai lầm, ta biết ta sai lầm rồi mà. Lão gia, người tha
cho ta đi! Tha cho ta đi có được hay không?"
Ngô Nhược Thuỵ thảm thiết gào thét nhưng không có một ai thương hại
bà ta. Cố Vĩnh Dật xoay người, trực tiếp mắt không thấy, tâm không phiền.
Để mặc bà ta bị người lôi đi.
Ngay ngày hôm đó, Ngô Nhược Thuỵ cùng hai người con gái bị gia đinh
Cố phủ áp giải lên xe ngựa. Thẳng tiến đến điền trang ngoại thành. Bắt đầu
cuộc sống tay làm hàm nhai, tự sinh tự diệt.
Ngô Nhược Thuỵ cùng hai người con gái của bà ta từ lâu đã quen với
cuộc sống sung sướng, tay không dính xuân thuỷ. Giờ lai phải ra ngoài
trồng rau, gặt lúa, chăm sóc cây.
Tất cả công việc này nói sướng không sướng, nói khổ không khổ. Nhưng
đối với ba mẹ con Ngô Nhược Thuỵ thì quả là hành hạ người.
Chỉ là tất cả những chuyện ấy chỉ là chuyện sau này. Bây giờ tạm thời
không nói đến.
Lại nói đến Cố Vĩnh Dật, sau khi để người làm đem Ngô Nhược Thuỵ đi.
Đôi mắt liền mở ra, nghiêm túc nhìn quanh phòng một lần. Cuối cùng dừng
trên người Cố Diệp Hạo thì sóng mắt bắt đầu dợn chuyển.
Cố Vĩnh Dật bước lên vài bước, đứng trước mặt Cố Diệp Hạo liền thẳng
tắp hạ đầu gối quỳ rạp xuống đất, hướng ông dập đầu ba cái.
" Phụ thân, là nhi tử hành sự sai lầm, khiến người chịu khổ. Ở đây xin
người hãy trách phạt nhi tử đi!"
" Tội đương nhiên phải phạt. Xét thấy con cũng bị kẻ gian che mắt, xử lí
rất hợp lòng ta. Như vậy lấy công bù tội, còn lại liền gánh nước luyện công
ba tháng đi!"